11:25 EDT Thứ năm, 19/04/2018

Danh mục bài viết

Gủi bài viết

Các bài viết

Trang nhất » Bài viết » Tin tức - Báo Chí

Những trụ cột gia đình tuổi 15

Thứ bảy - 10/03/2012 04:28

Nguyễn Thị Nết (ngồi giữa), Nhữ Ngọc Thắng (ngồi bên tay phải) tham gia buổi giao lưu.
Trong lễ trao học bổng Vươn lên diễn ra sáng nay tại hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, nhiều đại biểu không khỏi bùi ngùi thương cảm và khâm phục ý chí vươn lên của những học sinh trong gia đình bị di chứng chất độc da cam/dioxin
Cô bé lớp 9 nguyện làm đôi tay, đôi chân của mẹ
Nhiều năm nay Nguyễn Thị Nết, học sinh lớp 9A, THCS Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Ông ngoại bị chất độc da cam khiến mẹ Nết mắc bệnh thần kinh và chân tay còng queo. Mọi việc trong nhà đến công việc đồng áng đều trông vào bà ngoại hơn 60 tuổi và Nết.
Được đi chơi hay được gọi một tiếng “bố” là ước mơ của Nết. Suốt thời thơ ấu, em thường phải chịu đựng những lời chọc ghẹo: “Nết không có bố”, “con bà bị thần kinh”... Càng bị trêu chọc, Nết càng thương mẹ hơn. “Em rất tự hào vì sinh ra trong gia đình có ông ngoại đã tham gia kháng chiến góp phần mang lại cuộc sống hòa bình cho đất nước”, Nết bày tỏ.

Dù sớm phải phụ giúp gia đình mưu sinh nhưng Nết vẫn cố gắng học và năm học nào điểm tổng kết của em cũng khá cao. Năm học 2009 - 2010, kết quả học tập của em đạt loại khá và đỗ vào THPT Tuệ Tĩnh với 35 điểm, cao hơn xét tuyển 5 điểm.

Nhận được học bổng trị giá 2.000.000 đồng, Nết cho biết sẽ dùng vào việc mua thuốc cho mẹ uống. Nết mơ ước sau này được làm trong ngành khách sạn hoặc hướng dẫn du lịch để được đi nhiều nơi và được hiểu biết nhiều.

Em trai hằng ngày dỗ dành anh ăn cơm

So với Nết, Nhữ Ngọc Thắng học sinh lớp 11C, THPT bán công Liễu Giai, Hà Nội có một gia đình "tròn trịa" hơn, với bố mẹ và hai anh trai. Nhưng nhà Thắng có 5 người thì bốn người bị ảnh hưởng chất độc dioxin. Anh của Thắng bị tâm thần, bố và anh thứ hai bị ngứa và mụn nổi khắp người, thường xuyên phải nằm viện vì sốt rét. Đồng lương bảo vệ còm cõi của bố chỉ đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu của gia đình.


ảnh: Ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao học bổng "Vươn lên" cho con em gia đình nạn nhân.

Hằng ngày, ngoài giờ đến lớp, Thắng giúp bố mẹ canh chừng, tắm giặt, xúc cơm, đưa anh trai cả đi vệ sinh… Mỗi bữa cho anh trai ăn cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Gặp hôm trái gió trở trời thì chén bát đổ vỡ, thậm chí Thắng bị anh trai tấn công. Dù vậy, Thắng vẫn kiên trì chăm anh, đỡ đần bố mẹ.

Góc học tập của Thắng vừa là bàn tiếp khách, vừa là bàn ăn cơm của gia đình. Ngồi học tại đây, Thắng dễ dàng trông chừng anh trai. Tuy nhiên, Thắng có thể gặp nạn bất cứ lúc nào. Có lần không có người trông, anh trai của Thắng đập đầu vào cũi phải đi cấp cứu. Thắng thương anh, cố gắng thu xếp để được gần anh nhiều hơn. Càng ngày, bệnh tình của anh trai càng nặng và tiếng gào thét to hơn. Không nản chí, Thắng vẫn ngày ngày ngồi ở bàn, vừa canh chừng anh, vừa học để thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Thắng nghĩ, đây là công việc có thể có thu nhập tốt, để Thắng có điều kiện giúp đỡ bố mẹ, anh trai.

Cô bé khó đạp trọn một vòng xe với ước mơ thành thợ may

Cần mẫn trong lớp học may công nghiệp của Trung tâm phục hồi chức năng huyện Khoái Châu, Hưng Yên, Đỗ Thị Nga cố gắng tiếp nhận những kiến thức căn bản của nghề may. Ngà còn bỡ ngỡ trước một môn học cần đến nhiều sự khéo léo.

Chất độc da cam từ di chứng của người mẹ là cựu thanh niên xung phong khiến Nga bị thiểu năng trí tuệ. Nhưng Nga có sự tự tin, niềm đam mê đặc biệt với chiếc máy may cùng với sự nỗ lực lớn.

 15 tuổi nhưng sức khỏe yếu, vóc dáng nhỏ bé, Ngà chưa thể ngồi lên yên xe đạp một cách bình thường. Hằng ngày, Nga vẫn vượt qua chặng đường 4 km bằng nửa vòng xe đạp một để theo học nghề may. Chiếc xe đạp cũ là tài sản quý giá nhất của gia đình, nó được gom góp từ tiền công đi nhặt rác của Nga.

Gia đình Nga có bốn người thì có ba người bị chất độc da cam. Anh trai của Nga cũng bị thiểu năng trí tuệ, và mất hẳn một bên tai. Anh từng học may ở trường này, khi ra trường không có công ty nào nhận vào làm việc. Bởi vậy, cuộc mưu sinh của gia đình rất vất vả. Mẹ Nga đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn phải đi làm thuê. Bố Nga thường đi thu lượm rác từ 0h rồi mang đi đổ tại một bãi rác rất xa. Công việc vất vả, nhưng mỗi tháng ông chỉ được vỏn vẹn 500.000 đồng, không đủ chi trả cho sinh hoạt, thuốc men của bốn người.

Những khi rảnh rỗi, Nga và anh phụ mẹ làm ruộng. Ba mẹ con sức khỏe yếu, lại không có kỹ thuật nên năng suất lao động cũng chỉ đủ bù vào công chăm bón. Nga ước mơ có một chiếc máy khâu, trị giá khoảng ba đến bốn triệu đồng. Đây là một điều không dễ thực hiện với hoàn cảnh khốn khó của gia đình Nga nhưng điều em băn khoăn hơn cả là sau khi học xong nghề may, không biết có thể tìm được một công việc ổn định tại một công ty nào không. Nga sợ lại rơi vào tình cảnh giống anh trai mình...

Theo: Thủy Trúc - Báo ĐấtViệt Onlin
 

Sưu tầm: NĐV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIới thiệu

BÀI 2: Tài trợ, đóng góp cho hoạt động của Hội đồng Dòng họ Nhữ Việt Nam

 > BÀI 1: TRANG TT  ĐT HỌ NHỮ VIỆT NAM      Để tạo điều kiện cho các hoạt động của Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam trong các năm 2010, 2011, quí I năm 2012. Hội đồng dòng họ Nhữ Việt Nam đã nhận được sự tài trợ, đóng góp của các cá nhân,...

Đăng Nhập

Bài viết mới nhất

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌ NHỮ VIỆT NAM
www.honhuvietnam.com      E-mail: honhuvietnam@gmail.com

Hotline:                                Fax : +84 4 3 863 1091