03:19 EDT Thứ sáu, 18/09/2020

Danh mục bài viết

Gủi bài viết

Các bài viết

Trang nhất » Bài viết » Lịch sử, danh nhân...

NHỮ CÔNG CHÂN - ĐĂNG KHOA LỤC Sưu Giảng - Tác giả TS Nguyễn Tiến

Thứ tư - 29/01/2020 06:20
 
 
    Người làng Hoạch-Trạch, nguyện Đường-An, là con ông Đình-Toản (ông Toản đỗ Tiến-Sĩ Hội-nguyên năm Vĩnh-Hựu thứ hai) dòng dõi trâm anh khoa danh nối tiếp. Tương truyền rằng, trong đám con Đình-Toản, có ông Công-Vũ tài năng lỗi lạc, không cần dạy bảo tùy ý muốn học sao mặc lòng. Duy có ông, thì ông Toản dạy dỗ cẩn thận, vì nhận thấy cái tài năng của ông trội hơn, tất sẽ làm nên to. Ông nổi tiếng thông minh học rộng ngay từ lúc thiếu thời, ông Đình-Toản chỉ dạy ông theo qui củ ở nhà không cho coi lối hành văn của người khác. Lúc đó học trò tấp nập kéo nhau về kinh rất đông, nhiều người văn chương lỗi-lạc được đời ham chuộng nhưng ông Điền bị thân phụ cấm không cho coi, một hôm ông đương coi Văn Giám, ông Toản trông thấy liền hỏi và giật lấy đốt đi. Ngày thường tập văn theo đúng chương Đình-thí, Hội-thí, lề lối phép tắc, không cho phóng khoáng. Lại đúc dấu đồng phỏng theo đầu bài của những kỳ Đình-thí, Hội-thí, sai ông và học trò sắp đủ cả lều chiếu cắm ở trong sân từ đệ nhất đến đệ tứ trường, sát hạch nghiêm ngặt, như cách thức vào trường, từ hương-thí đến hội-thí, lần lượt thứ tự. Cách hành văn thi hạn theo nhật lực, giờ thu không thì nộp quyển, có cả công hàm để đựng quyển. Học trò viết văn sơ sài, thì in đồng khoản ở trong giấy theo thể thức trường thi. Ông Toản thường nói : «Con tôi ứng thí thì đỗ đệ nhị danh thôi». Khi ông Điền đi thi quan chủ khảo phê cho bài văn của ông đáng ưu hạng, rồi tới nhà nói chuyện, ông Toản không bằng lòng xin cho xuống thứ hai Khoa Nhâm-Thìn niên hiệu cảnh hưng thứ 32, ông Điền đi thi, ông Toản nói với mọi người rằng : «Khoa này các người làng Hoàn-hậu, huyện Quỳnh-Lưu là Hồ- sĩ-Đống tự Long-Cát, vào ứng thí sẽ đỗ khôi nguyên 23, con tôi đỗ thứ hai ».
    Lúc bấy giờ có ông Vĩ-Khiêm, văn chương trác lạc, nổi tiếng kinh kỳ, nhiều học giả hâm mộ, chỉ sợ không theo kịp, mà ông thì học ở nhà, bố dạy con, ít người biết tiếng. Kỳ đệ nhị trường ra bảng, ông đi chơi ở đường, trông thấy ông Vĩ- Khiêm ở nhà trọ, các học trò theo rất đông, trong số người đó biết ông, mời ông ngồi, ông Vĩ-Khiêm lúc đầu không biết là ông, nên cũng coi thường không thèm để ý. Ông Vĩ-Khiêm đọc văn câu tứ lục ở đệ nhị trường cho mọi người nghe, cứ mỗi một câu các học giả lại hoan hô ầm ỷ, cho là thế nào văn này cũng đậu thứ nhứt. Đến khi đọc xong, ông liền bảo ông Vĩ-Khiêm rằng : « Chúng tôi là học trò quê mùa cục kịch, văn chương kém cỏi, không giám bình luận hơn kém, kẻ hèn này trộm nghe cái đại danh văn học của quý ngài đã lâu, nhưng mà văn chương của Đài-huynh như thế, thì đánh hỏng một người cũng có đài-huynh, nếu bảo là thứ nhứt thì tôi không dám nói, nếu đài huynh có muốn nghe văn chuyên của quyển đỗ thứ 2, thì tôi xin đọc ». Ông liền đọc văn tứ lục của mình và nói : « Đây là thể văn đệ nhị khoa này đó ». Thể văn của Vĩ-Khiêm thì hùng mạnh sắc bén, còn văn ông thì bằng phẳng trang nhã, không ăn khớp với nhau. Lúc đó ông Vĩ- Khiêm nghe xong coi khinh luôn, cho là nói khoác, đến khi ra bảng quả nhiên Vĩ-Khiêm không đỗ, mà ông thì trúng đệ nhị danh. Khoa này ông đỗ Hoàng-Giáp mà ông Hồ Sĩ-Đống đỗ cả Đình-Nguyên và Hội-nguyên. Nghe tin ông mới đi thi lần đầu, mà từ hương, hội, đình thí đều đỗ thứ nhì, ông Toản có kiến thức thế nào không ai được rõ. Khi đỗ ông mới 22 tuổi, ông Vĩ-Khiêm cũng phải thán phục, và tự nghĩ nếu không đến mừng thì là người đố tài, nên phải miễn cưỡng đến, và cũng chắc là ông có thấy mình tất nhiên cũng an ủi mình. Quả nhiên đến lúc gặp, ông bảo với Vĩ-Khiêm rằng : « Tôn huynh, nếu muốn thi đỗ, thì tôi chữa cách hành văn giúp cho ». Vĩ- Khiêm lúc trước cho là khinh mình, sau rồi cũng khâm phục. Ông có ý thực là muốn giúp cho Vĩ-Khiêm thành danh ; Vĩ- Khiêm cũng thành thực phục cái tài của ông. Nghe tin ông thường hay cùng với ông Ẩm-Chương và mọi người thi đọc thơ ngũ ngôn. Cứ mỗi câu ném một đồng tiền, để nhớ nhiều ít. Hễ câu nào người trước đã đọc rồi, thì không được đọc nữa. Rốt cuộc ông được ba quan tiền. Coi vậy thì trí nhớ của ông hơn các ông kia nhiều lần, đủ chứng tỏ cái phúc trạch của nhà ông. Cha truyền con nối, dạy con con đăng khoa, đời thực ít có, văn chương của ông cũng vang lừng thiên hạ, khoa danh và hạnh nghĩa của ông cũng nổi tiếng kinh kỳ, truyền để muôn đời, thực không hổ thẹn là một con người trong làng khoa mục.
    Đến khi trong nước gặp nhiều biến cố, ông giả dạng điên cuồng, để giữ khí tiết. Thực là con người khéo biết xử trí, để giữ trọn vẹn cái danh tiếng của mình.

Chú thích:
(*) Một số sách ghi chép tên Nhữ Công Chấn là Nhữ Công Điền, do chữ Chấn  瑱  bộ ngọc, một số sách viết nhầm thiếu một nét thành chữ Điền 填
Tác giả: Trần Tiến người làng Điền Trì, tỉnh Hải Dương. Ông sinh giờ Dần ngày 8/11 năm Kỷ Sửu (1709), tên tự là Khiêm Đường, cũng có tên tự khác là Hậu Phủ, tên hiệu là Cát Xuyên, là con Tiến sĩ, Tham tụng Lễ bộ thượng thư - Diệu Quận Công Trần Cảnh, nhà nông học đầu tiên của Việt Nam. Ông đỗ tiến sĩ năm Mậu Thìn (1748), làm quan Công bộ Hữu Thị lang, Phó đô Ngự sử, tước Sách Huân Bá, là nhà sử học và nhà văn lớn ở thời Lê, tác giả các bộ sách: Đăng khoa lục sưu giảng (sử) Cát Xuyên thi tập (thơ) Cát Xuyên tiệp bút (ký) Niên phả lục (ký) Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (ký, biên khảo)… (Ngày nay, hậu duệ Trần Tiến có nhà thơ Trần Nhuận Minh và em là nhà thơ Trần Đăng Khoa)
Tác phẩm: Tập « Đăng-Khoa-Lục-Sưu-Giảng » này do một vị Thượng-Thư triều Lê là Trần-Tiến biên soạn nói về căn bản của sự đỗ đạt, và thuật lại, để dẫn chứng, những mẫu chuyện vắn, nhấn-mạnh về phần đạo-đức, những chuyện đã thấy rõ trong mùa thi cử của thời xưa. Ngoài một vài điểm khuyết-nghi bởi sự truyền khẩu, không có minh văn, cuốn « Đăng-Khoa-Lục-Sưu-Giảng » là một cuốn sách có tính cách triết-lý do người xưa đã dựa theo ĐẠO, ĐỨC mà viết ra để răn đời.
Tên Sách là « SƯU-GIẢNG » 1 thủ nghĩa gì ? Có nghĩa là : « sự việc tuy ở trong vòng kín đáo, tế-vi, nhưng chính là căn bản của sự thi đỗ », (Đăng Khoa), nên không thể không sưu tầm đến nguồn gốc được. Việc kể ra đây, là để khuyên răn người tương lai, nên không thể không giảng giải ra được.
-------------
NĐV sưu tầm

 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIới thiệu

Tổng hợp các đóng gọp cho hoạt động Ban liên lạc năm 2019

Tổng hợp các đóng góp cho hoạt động Ban liên lạc năm 2019  

Đăng Nhập

Bài viết mới nhất

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌ NHỮ VIỆT NAM
www.honhuvietnam.com      E-mail: honhuvietnam@gmail.com

Hotline:                                Fax : +84 4 3 863 1091