09:34 ICT Chủ nhật, 12/07/2020

Danh mục bài viết

Gủi bài viết

Các bài viết

Trang nhất » Bài viết » Lịch sử, danh nhân...

BÀ MẸ HỌ NHỮ (Thế kỷ XV - XVI)

Thứ tư - 07/03/2012 10:21

Khánh thành đền thờ tiến sỹ Nhữ Văn Lan (cha bà Nhữ Thị Thục) - thôn An tử hạ - xã kiến Thiết, Tiên Lãng - Hải Phòng (có Ban thờ, tượng thờ Bà Nhữ Thị Thục trong đền). Ảnh : Đình Văn

 
   Theo các nguồn truyền thuyết và thư tịch cổ như Công dư tiệp ký của Vũ Phương Đề, Đại Nam Quốc sử diễn ca thì người sinh hạ Nguyên Bỉnh Khiêm, Một danh nhân văn hoá nổi tiếng thế kỷ XVI - chính là bà họ Nhữ.
   Bà (còn gọi là Từ Thục phu nhân) là con gái Thượng thư Bộ hộ Nhữ Văn Lan'*', sau được phong làm phúc thần. Quê gốc ở làng Yên Tử Hạ - Tiên Minh (nay thuộc địa phận huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), Bà mẹ họ Nhữ hiện lên đằng sau màu sương khói truyền thuyết là một người phụ nữ quyết đoán, tính cách mạnh mẽ lạ lùng.
   Thuở thiếu thời, người con gái họ Nhữ nổi tiếng khắp vùng xứ Đông về vẻ xinh đẹp, tư chất thông minh, học rộng văn hay. Được cha cho mời thầy kèm cặp hàng ngày, cô càng mau tấn tới. Những dòng chữ Hán như được bàn tay ngà ngọc của cô phù phép, vừa góc cạnh vừa bay bướm, khiến cho bất cứ chàng học trò nào cũng vị nể. Vốn là con nhà quan danh giá lên tiếng tăm cô càng lan rộng. Cho đến khi vừa kịp tới tuổi trăng tròn, đã có nhiều người đánh tiếng dặm hỏi nhưng cô vẫn một mực chối từ. Sau khi đã làu mạch văn thơ phú lục, có lần cô định đóng giả trai đi thi, vì lệ thường lúc bấy giờ không cho phép đàn bà con gái bén mảng tới. Bị cha ngăn trở, cô quay sang học Kinh dịch, toán pháp, đọc các sách về thuật số, phong thuỷ....Riêng về chuyện chồng con cô vẫn như bỏ ngoài tai. Vốn là cô gái hiếu động, đôi lúc tính khí thất thường, ấy thế mà cuối cùng cô trở thành vợ của Nguyễn Văn Định, hiệu Cù Xuyên sinh ra trên một vùng sông nước và gia cảnh cũng chỉ thường thường bậc trung. Được cái trông Văn Định chững chạc, mặt to tai lớn, mắt sáng quắc thước, rõ vẻ một bậc trượng phu. Theo sự cảm nhận của cô gái họ Nhữ thì đấy là tướng sinh quí tử. Thế là cô theo về làm dâu họ Nguyễn bên làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, trở thành bà đồ Định. Một lần bà xin phép về thăm quê nhà, khi ấy đã mang thai dược dăm tháng, phải qua đò Hàn trên sông Tuyết. Buổi sáng sớm, sương mù lan toả trên mặt sông. Khi con đò vừa cặp bến thì bà gặp một người thanh niên, trông chừng còn ít tuổi. Nhìn thấy chàng trai khôi ngô tuấn tú, phong thái chững chạc đàng hoàng, bà thấy bồn chồn và bảo người nhà cùng quay trở lại. Khi đã cùng ngồi trên thuyền, bà ngắm chàng trai đê mê như bị thôi miên bất giác thốt lên: “Lúc trẻ chẳng gặp nhau, ngày nay đến đây làm gì” ? Đến lúc lên bờ chàng trai nói nhỏ “Nếu nàng dám đi đến chân trời góc bể, ta sẽ đón theo”. Bỗng cái thai trong bụng cựa quậy, đạp nhoi nhói trong bụng. Bà họ Nhữ cúi đầu, môi mím chặt, nước mắt giàn giụa rồi cứ ngược theo bờ sông đi về nhà. Mấy người nhà đi theo xúm lại gây sự gây sự đánh mắng chàng trai trẻ tuổi. Khi về nhà bà hỏi ra mới biêt chàng trai trẻ tuổi đó là Mạc Dũng Dung, mới dự một cuộc thi võ trên kinh mới về. Bà nghe vậy thêm âu sầu, đổ bệnh ốm nửa tuần trăng.

  Ngay từ lúc Nguyễn Bỉnh Khiêm còn ẵm ngửa, bà họ Nhữ thường gấp những lá cờ đại màu vàng cho con chơi cùng với những đồ xe ngựa bằng gỗ, những mong con lớn lên nếu không thu phục cả trăm họ thì cũng là bậc quan đầu triều ngựa hồng võng tía. Một lần bà đi chợ, ông Văn Định ở nhà kéo võng đùa với Bỉnh Khiêm, nhân đọc câu: “Nguyệt treo cung, nguyệt treo cung”. Ông đang có ý chọn đọc tiếp nhưng nghĩ chưa ra thì Bỉnh Khiêm đã ứng khẩu: “Vén tay tiên, hốt hốt rung” Văn Định cả mừng, đem nói với Bà. Chẳng dè bà giận lắm nói: “Trăng là tượng bề tôi. Cái hốt cũng là tượng bề tôi. Sao ông lại dạy con chuyện tàm thường thế ?” Văn Định hổ thẹn cáo lỗi. Nhưng bà vẫn giận, liền bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

 Truyền thuyết kể rằng: khi bà họ Nhữ bỏ về nhà thì bị thân phụ quở trách, bắt về nhà chồng. Bà một mực không nghe nhưng hàng tháng vẫn gửi thêm sách vở và cậy nhờ thầy Lương Đắc Bằng dạy bảo con. Tới mỗi kỳ hè hay giỗ chạp, bà lại xin cho cậu khiêm về bên ngoại dăm bữa nửa tháng. Vào những ngày ấy bà thường tranh thủ đem sách dạy con học, kể từ toán pháp, lý số đến thơ Nôm, truyện cổ. Dường như tất cả những bài học ban đầu ấy đã trở thành ấn tượng sâu nặng trong cả cuộc đời Nguyễn Bỉnh Khiêm, và phần nào còn lưu lại trong bài thơ Nôm con thờ cha mẹ: “Ngẫm đạo làm con ở rất nan - Ở cho chọn đạo mới là ngoan...Chữ rằng: “Chưa thể đền ơn nặng, Lọ nỗi riêng tây theo thế gian ?” (bài 147). Như thế, bản tính và khả năng truyền thụ văn hoá của bà mẹ họ Nhữ đã sớm định hướng cho cuộc đời Nguyễn Bỉnh Khiêm sau này, khiến cho ông vượt lên danh lợi tầm thường và có sự xét đoán mẫn tiệp, sâu sắc về xã hội.

  Sau này bà được phong tặng hiệu Từ thục phu nhân, mặc dù những suy tư và lối sống không hoàn toàn nằm trong khuôn thước lễ giáo phong kiến. Tính cách mạnh mẽ và ước vọng lớn lao của bà đã trở thành truyền thuyết, xứng đáng tầm vóc một bà mẹ đã sinh ra ông trạng nổi tiếng, nhà văn hoá kiệt xuất đương thời: Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong nguồn thư Tịch cổ còn lại đến ngày nay, có một số tài liệu cho rằng bà mẹ họ Nhữ sinh ra Nguyễn Bỉnh Khiêm còn đồng thời là mẹ Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Nếu vấn đề này được xác định chính xác thì bà họ Nhữ càng nổi danh với hình ảnh một người mẹ, người phụ nữ có bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ, đặc biệt. Còn nếu đây chỉ là sự nhầm lẫn thì nó càng chứng tỏ những phẩm chất khác biệt, xuất chúng của bà mẹ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã đi vào sử sách như một trang huyền thoại, phù hợp với lòng ngưỡng mộ của nhân dân về những khả năng lạ thường ở một bà mẹ danh nhân.

MAI HỒNG - NGUYỄN HỮU SƠN
Bài viết đăng trên sách
“Almanach Người mẹ và phái đẹp” trang 40-41

Chú thích: (của www.honhuvietnam.com)
(*)  Nhữ Văn Lan đỗ tiến sỹ khoa Quý Mùi (1463), làm quan đến Thượng thư Bộ hộ thời Lê Thánh Tông. con trai Ông là Nhữ Huyền Minh làm Tri huyện Lục Ngạn, di cư về thôn Lôi Dương (nay là thôn Sồi, xã Thái Học, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Hương). Hậu duệ các đời 7, 8, 9, 10 có 5 người đỗ tiến sỹ, làm quan to, nổi tiếng. Hiện con cháu sinh sống nhiều tại các thôn Vạc, thôn Sồi, thôn Như, thôn Quàn... huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, cũng có nhiều chi nhánh di cư và sống ở nhiều miền vùng khác trên đất nước. (chú thích của người đăng bài trên Web.)

Sưu tầm: Nhữ Đình Quỳ
Hiệu đính và chú thích : Nhữ Đình Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

GIới thiệu

Tổng hợp các đóng gọp cho hoạt động Ban liên lạc năm 2019

Tổng hợp các đóng góp cho hoạt động Ban liên lạc năm 2019  

Đăng Nhập

Bài viết mới nhất

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỌ NHỮ VIỆT NAM
www.honhuvietnam.com      E-mail: honhuvietnam@gmail.com

Hotline:                                Fax : +84 4 3 863 1091